Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thử yêu côn đồ


Phan_4

- À à, Khiêm.- Tên thôi cũng quế lan, cẩm hường. Tên Khiêm hèn chi chiều cao và đầu óc đều khiêm tốn. Tôi cười cười, tên đó kéo tay tôi ngồi trên sô pha cạnh hắn. Đúng luôn là tôi ngồi chính giữa 2 đứa con trai. Hắn nhìn tôi kì lạ rồi nhìn Khiêm:

- Quen?

- À… em nghĩ cô ấy là 1 nửa em tìm kiếm bấy lâu nay!- Tên đó ngại ngùng, không được, không được, Minh là của Huy kia mà. 1 tên trong đám cũng lên tiếng:

- Tỏ tình rồi nhưng chưa có kết quả thưa đại ca!

Tên Khiêm nhìn tôi:

- Suy nghĩ sao rồi?

Tôi sượng sùng gì đâu á, tôi gãi gãi đầu tìm 1 lí do:

- Tôi vẫn chưa học hết 12 nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương!

- Vậy sao? Tiếc quá!- Tên đó tỏ vẻ buồn bã. Hú hồn, hắn cũng dễ tính tên cho qua. Nhưng… tên chihuahua đầu đàn thì không nghĩ vậy, hắn nói:

- Cô đi xem mắt mà.

Sao hắn cứ triệt đường sống và cả đường chạy trốn của tôi thế? Tôi cắn môi quay đi nơi khác. Sao giờ, sao giờ? Con Yến thấy vậy cũng chiêm vào:

- Tao thấy cũng được đó. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã!

- Mày nín!- Tôi chặn họng nó. Bộ nó chưa học được câu thành ngữ nào lịch sự hay sao? Đầu óc nó chứa cái gì thế? Câu đó dùng để chỉ 2 người thấp hèn, đê tiện giống như nhau. Sao nó không bảo ” Trai tài gái sắc” chẳng hạn? Yếu thì đừng ra gió. Mấy tên kia không hiểu nhưng chắc chắn hắn hiểu, biểu hiện là hắn quay mặt đi nơi khác nhếch mép. Tên Khiêm cũng có chút tiếc rẻ nhưng nói:

- Không cần cô ấy nhận lời ngay nhưng khi ra trường hãy ưu tiên tôi là người đầu tiên!

Nghe nói mà cảm động ghê gớm, híc híc, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Đành vậy thôi. Con Yến Á lên 1 tiếng nhìn tôi rồi nhìn hắn. Nó đưa điện thoại cho Hiếu. Hiếu cũng ngạc nhiên cố gắng nín cười truyền cho những tên khác. Truyền đến tôi thì Khiêm ngừng lại đưa cho con bạn thối tha. Tôi cũng có chút tò mò nhìn sang hắn. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản không mảy may quan tâm. Tên Hiếu nói:

- Không ngờ…

- Hèn chi…- 1 tên khác cũng chen vào.

- Phải tránh xa thôi!- Khiêm nói.

Chuyện gì vậy? Tôi chép miệng đứng dậy giành lấy cái điện thoại của con nhỏ. À, thì ra nó đang vào fanpage của hắn. Có 1 cô nào đó đã đăng bức ảnh tôi và hắn đang đứng chọn …”í í” với dòng caption:” Sau khi tiết lộ yếu sinh lí và bị gay, anh ấy còn đi lựa underwear của con gái huhuhu…” Tôi ôm bụng cười ha hả. Con Yến nhìn tôi:

- Có thật vậy không?

- Tao ày xem.- Tôi lôi túi ni lông tôi vừa thanh toán ban nãy đổ lên bàn. Mấy tên chihuahua đó trố mắt nhìn. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cười hề hề. Mấy tên kia đột ngột tránh ra xa hắn.

“Bốp… bốp… bụp…chát…”

- Đại ca tha cho bọn em! Bọn em biết lỗi rồi, sẽ không kì thị, sẽ không kì thị.- Hắc hắc, bọn đàn em của hắn cầu xin mà tôi thấy tội thay. Giận cá chém thớt. Tuy nhiên, xử nội bộ xong thì hắn cũng liếc sang “người mù gây khói lửa”. Chắc hắn bị bệnh lười nói nên không lên tiếng giải thích chăng? Sau khi bị hắn tẩn cho tả tơi hoa lá cành, miệng nói không kì thị nhưng bọn họ cũng né ra xa ơi là xa. Tên Hiếu còn choàng vai qua con bạn tôi, vẻ mặt thể hiện:” Không phải tôi, tôi có bạn gái rồi!”

Hắn tức tối vò đầu dằn mặt. Tôi rất ư là thỏa mãn. Cho chừa, không có mồm biện minh mình ngậm oan ức đi…

Sau khi chuyện đó lắng xuống, mấy tên kia bắt đầu lục lọi mấy cái túi hắn bảo mua. 1 tên đề nghị:

- Hay chúng ta đến nhà ai nấu ăn đi!

- Nhà đại ca nhé!- Khiêm lên tiếng. Hắn lắc đầu:

- Tôi ở cùng anh trai!

- Ách, vậy càng phải đến.- Mắt tôi sáng rực lên thèm thuồng. Hắn đẩy mặt tôi ra chỗ khác. Thái độ gì đây? Thấy vậy Hiếu nói:

- Đến nhà tôi, chỉ có 1 mình!

- Được đó!- Con Yến cười híp mí, tất nhiên rồi, nó đang tận hưởng lửa yêu ngùn ngụt bốc cháy mà. Tôi vùng vằn:

- Đến nhà hắn đi!

- Không.- Hắn thẳng thừng. Ngươi là con đàn bà độc ác tranh giành người yêu với ta.

- Đi mà!!!! Ahhhhhhh… Không đi tôi sẽ về đó!- Tôi ra sức năn nỉ chỉ để được gặp anh lần nữa.

- Còn khỏe.- Hắn chưng hửng, khỏe? Không có tôi còn khỏe sao? Vô tình thế em chồng? Tôi liếc hắn:

- Không cho tôi đến nhà anh thì tôi sẽ ăn vạ tại đây đó!

- Tùy.- Hắn chép miệng. Ức quá, tức chết mất. Mấy tên kia thấy thái độ không bình thường của tôi thì hỏi:

- Sao cô cứ muốn đến nhà đại ca?

- Không cần hỏi nhiều, con Yến không biết nấu ăn, ở đây chỉ mình tôi biết, các anh không chịu thì tự mà làm!

Tôi đã đánh trúng tâm lí của bọn đó. Toàn đực rựa không mà sao biết làm cái chi. Tôi hí hửng như người đã chiến thắng. Con Yến cũng nhìn tôi khó hiểu, tôi quên béng kể việc hắn và hoàng tử là anh em ruột cho nó nghe. Đành kể sau vậy. Hắn im lặng 1 chút thì lên tiếng:

- Được. Cô phải làm toàn bộ.

- OK OK.

Tôi gật đầu, yên tâm yên tâm, mấy con hải sản này cứ luộc lên là được chứ gì???

**************************Ta là vạch ngăn cách đáng yêu :3*********************

Tôi đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn căn nhà của hoàng tử. Đây là 1 lâu đài thật sự, thỏa mãn được tiêu chí:” Nhà mặt phố, bố làm to.” Nhà gì mà như nhà Trắng của Mĩ. Nhà này chắc bằng 2 căn biệt thự nha. Khi về rộng quá sao ở hết nhỉ? Tôi nghĩ đến tương lại của mình mà khoái chí. Hắn nhấn chuông, hoàng tử ra mở rồi nhìn 1 lượt tất cả mọi người. Tôi cười híp mí:

- Chào anh.

- Chào.- Anh cũng cười rồi mở cửa. Nụ cười chỉ giành cho riêng tôi thôi nhá!!! Con Yến giật giật tay muốn hiểu chuyện này nhưng như nó thấy rồi, còn gì giải thích nữa hay không? Kiến trúc ở ngoài đã đỉnh của đỉnh rồi, bố trí bên trong còn đỉnh hơn nữa. Toàn là hàng hiếm không đó nha. Nhưng hình như chỉ có tôi và con bạn ngạc nhiên chứ bọn chihuahua đó cũng thấy bình thường.Sao đời không đưa đẩy tôi đá cái lon sớm hơn? Biết đâu giờ đã 2 đứa con. (Mô phật! ==”)

Tôi lấy bọc hải sản vào bếp, con Yến có ý định đứng dậy phụ tôi thì hắn không cho. Hình như ban nãy tôi có hứa. Híc híc. Tôi để ghẹ vào cái rổ để rửa. Hoàng tử đi vào:

- Anh giúp nhé!

- À, vâng.- Tôi phải tập thích nghi thôi, không nên ngại ngần nữa, ngại thì sao làm ra trò được? Anh lấy mấy con mực mổ bụng lấy mấy ống mực cho sạch để xào. Trông anh rất điêu luyện lắm, híc, chả bù với tôi, tôi có biết làm gì ngoài nhặt rau? Lúc nãy ra giọng tài lanh thôi à. Tôi cầm cây dao thái rau nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ăn.

*Xựt* Đau, đau, tay ướt ướt, từ từ tê tê lan tỏa, cảm giác rất giống đứt tay. Á! Tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình, quả thật là đứt rồi. Tôi cắn môi mở vòi nước rửa tay, nhưng càng rửa máu càng ra nhiều. Sặc, hoàng tử quay sang nhìn tôi:

- Em có sao không?

- Em bị…đứt tay!- Tôi cắn môi, mất mặt quá. Sao lại thể hiện cái vụng về ngay lúc này chứ? Anh bỏ dở đi qua cầm tay tôi, tôi nhìn xuống bồn rửa, chắc cũng nữa bồn màu cam cam. Anh chậc lưỡi rồi tắt vòi nước kéo tay tôi ra khỏi bếp. Anh kéo tay tôi đi ra mà tên nào cũng trố mắt nhìn. Hắn cũng nhìn theo nhưng lại thôi. Anh lau khô vết đứt rồi băng lại. Anh xoa đầu tôi:

- Đầu ngón tay có rất nhiều mạch máu, em chỉ cần lau khô vết thương và băng lại được rồi. Chứ đừng cố làm cho nó khô hẳn, máu em cũng nhiều thật!

Đầu tôi đang vang lên câu nói của anh:” Đồ ngốc, phải biết cẩn thận chứ, vết thương tuy nhỏ nhưng anh rất xót xa đó!” Hắc hắc, có cần quan tâm em vậy không? Tôi mỉm cười nhìn hoàng tử:

- Vâng ạ.

Hạnh phúc muốn phát điên luôn á ha ha…

Chương 7: Cái nick lạ. . .

Minh Minh Là Ta: Ai cơ?

Hoàng Tử Gió: Người quen.

Minh Minh Là Ta: Đừng giỡn nhằng thế!

Hoàng Tử Gió: Quen thật mà. Đoán đi…

…………………………………………………………………………………………

Tuy là tay tôi bị thương nhưng lại muốn tự mình làm bữa ăn. Anh đã cắt nhỏ ra tất cả rồi, giờ chỉ việc nêm nếm nữa thôi, chẳng lẽ tôi không làm được? Tôi phải trổ tài nữ công gia chánh mới được. Hú hú hú… Tôi đẩy anh ra khỏi đó, cắn môi, bắt đầu từ đường, muối, bột ngọt, bột nêm vào món mực vậy. Tôi bắt chảo dầu cho nóng và ực vào xào, do mực chín sớm nên chỉ 1 loáng là tôi cho khóm, dưa leo vào xào chung. Mực xào chua ngọt, tất nhiên là phải có đường. 1 chảo to thế này chắc cũng phải cho nhiều đường nha, tôi tìm cái vá múc canh trong tủ chén, đổ đường vào đầy vá rồi cho vào chảo. Muốn chua thì phải có chanh, cho luôn 10 trái cho đậm đà. Hắc hắc, thơm quá đi mất. Tôi trộn đều chúng lên rồi nếm thử, chỉ có ngọt và chua thôi thiếu độ mặn, 1 vá muối luôn. Tôi trộn lên, mực hơi bị khô thì phải, tôi mở vòi nước đầy ly nước cho vào. Có vẻ ngon và thơm rồi nha! Tôi tắt lửa, ực vào 2 đĩa đem ra. Tụi Chihuahua đang bật bếp ga mini để luộc cua, ghẹ. Còn anh thì mở tủ lạnh lấy vài lon bia, tiện thể nháy mắt với tôi 1 cái. Chết con rồi, tim con đang lên cơn biến thái mà đập cuồng loạn. Tôi đặt 2 đĩa mực trước sự trầm trồ thán phục, hắc hắc, ghi điểm rồi, ghi điểm rồi.

Con Yến cắn môi:

- Thì ra bao lâu nay mày giấu nghề!

- Phải giấu để còn truyền lại cho riêng con cháu chứ!

Anh đặt mấy lon bia trước mặt bọn hắn rồi ngồi cạnh tôi, mỗi tên cầm lấy 1 lon, con bạn tôi cũng thế. Tôi trừng mắt:

- Mày biết uống mấy thứ này từ khi nào thế?

- Hắc hắc, không uống không được, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời tao với mày, không uống là uổng lắm đó!

Lâu lâu nhỏ này nói chuyện cũng có lí. Tôi cũng cầm lấy 1 lon. Tôi mỉm cười gắp cho anh miếng mực. Anh cũng cười:

- Anh bị dị ứng!

Hắn quay sang nhìn anh khó hiểu rồi tự gắp ình miếng mực nếm thử. Hắn ăn cũng không có gì khó chịu mấy. Chắc là không khó ăn lắm nhưng hoàng tử không ăn tôi cũng không đụng đũa đâu. Tôi hỏi:

- Anh bị dị ứng với mực sao em thấy anh làm rất thành thạo thế?

- Thì thằng nhóc này thích ăn anh phải biết làm chứ!- Anh xoa đầu hắn, hắn phủi ra. Thái độ mọi rợ gì đây? Hên lắm mới được làm em của 1 hoàng tử hoàn hảo thế này mà. Tôi liếc hắn 1 cái. Chỉ 5 phút sau 2 đĩa mực đã vơi hơn phân nửa, chị làm ngon quá mà, đứa nào cũng gắp lia lịa thế kia, tiếc là hoàng tử không thể ăn. Thôi, ngồi cạnh cũng hạnh phúc lắm rồi, không hoài công ta năn nỉ.

Cua và ghẹ đã chín đỏ, trông ngon mắt quá đi thôi. Anh hỏi tôi:

- Em ăn cua hay ghẹ?

- Cua ạ.- Lâng lâng, lâng lâng. Chết mất, bìn tĩn đi Minh Minh.

- Em ăn gạch hay càng?

- Ăn gạch em dễ bị say máu ngà lắm. Em chỉ biết ăn càng thôi.- Tôi thành thật. Anh lấy 1 con cua, bóc vỏ 2 cái càng rồi cho vào chén tôi. Á, hạnh phúc quá sao giờ? Anh đúng là yêu nghiệt mà! Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hắn đang chằm chằm nhìn tôi, sắc mặt không biểu thị điều gì cả. Không những bị câm mà còn bị liệt cơ mặt. Con Yến thấy tôi nhìn nó thì giơ 2 ngón tay cái lên cười. Ý nó có nghĩa là:” Mày thật xuất sắc, anh ấy cũng pro ghê!”.

- Minh Minh à, ăn càng đi!- Tôi xoay lại phía phát ra âm thanh, tên Khiêm cũng đã bóc vỏ 2 cái càng cua đưa cho tôi. Lúc nãy không có anh thì không nhận ra nha, tên đó thua anh xaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lắm lắm luôn. Này nhé, ngoại hình, học thức, không nho nhã, chân ngắn nữa… 2 cách đưa càng cũng khác luôn.

- Minh Minh!- Tên đó gọi lần nữa tôi mới nhận lấy. Nhìn cậu ta cũng có chút buồn buồn nhưng… sao cậu lại là đàn em tên côn đồ kia, không to lớn đẹp trai như hoàng tử. Đành cam chịu đi!

Tôi ăn cái càng của hoàng tử đưa trước. 1 tên bảo nâng ly lên nhưng làm gì có ly, mặc kệ, nâng lon lên. Cả đám “cụng lon” xong rồi cho vào miệng uống. Lúc đầu còn thấy không ngon, khó uống nhưng chỉ sau ngụm thứ 2 thì nó ngon lạ thường. Đột nhiên, con bạn tôi ôm bụng. Nó nhăn mặt:

- Tự nhiên em đau bụng quá!

- Anh…cũng vậy.- Tên Hiếu cũng ôm bụng.

- Á… Tôi cũng đau.- 1 tên khác nói.

- Đau thật!

Cả đám nhao nhao trừ tôi, hắn và hoàng tử. Hắn chỉ im lặng đứng dậy mà chạy vào W.C gần nhất, tên này khôn thật. Con bạn tôi ôm bụng nhăn mặt:

- W.C còn ở đâu nữa không ạ?

- Tất cả các phòng đều có phòng tắm, cố gắng giành chỗ gần nhất nha!- Anh mỉm cười. Sặc, anh cũng biết nói đùa nữa cơ. Nhưng mà sao chỉ có tôi và anh không bị đau bụng thế? Tôi cũng ăn uống giống họ kia mà. Chắc là trời phù hộ cho bọn người kì đà đó đi hết để ta ở đây ân ân ái ái. Hắc hắc, tôi cầm lon bia lên uống tiếp. Càng uống thì càng thấy thích và muốn uống thêm, tôi quên béng là anh đang ở trước mặt mình mà “nock” hết 3 lon. Giờ thì lâng lâng trong mình rồi. Anh cười:

- Không biết uống mà cũng cố!

Tôi dựa vào người anh nhừa nhựa:

- E..m… Hức… tự…nhiên nó…muốn…uống à!

- Say nên mới thế! Anh đoán là em say từ ngụm thứ 2.- Anh xoa xoa đầu tôi mà không hề đẩy ra. Ôi giấc mơ, sao mà đẹp thế. .

Minh Minh dựa hẳn vào người anh. Huy lắc đầu bế cô đứng dậy, đặt lên ghế sô pha. Tính ra cũng không nặng gì lắm, cơ thể chỉ hơi mủm mỉm thôi. Anh pha ly nước chanh cho cô bớt say. Lúc này, hắn mới đi ra, dáng vẻ mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha đối diện cô. Anh đặt ly chanh nóng lên bàn nhìn hắn mỉm cười. Hắn nói nhẹ:

- Mực có vấn đề!

- Biết sao còn ăn?- Anh ngồi xuống xoa đầu hắn. Hắn cũng đẩy ra như phản ứng ban nãy.

- Ăn rồi mới biết.- Hắn hừ lạnh.

- Anh thấy con bé chẳng biết gì về nấu nướng đâu, dùng nước của bồn rửa mặt cho vào mực đó!

- Tiếc là lúc nãy không vạch trần anh.

- Anh biết rồi, chỉ em hiểu anh chứ gì?- Anh cười.

- Còn…chị Thảo?- Hắn tỏ vẻ khó chịu với Huy. Anh chỉ lắc đầu:

- Đừng trách anh khi căn bản anh chưa từng cho cô ấy 1 hy vọng.

- Thất vọng quá.- Hắn ngã đầu trên thành ghế. Anh chỉ ngồi nhìn cô đợi cho ly chanh nguội bớt. Anh nhướn mày:

- Sao em ghét cô bé này?

- Ghét từ cái nhìn đầu tiên.- Hắn nhếch mép.

- Trọng tâm?

- Tiêu chuẩn bạn trai rất đặc biệt. Cô ta đang ám chỉ mấy tên côn đồ không có cửa!

- Giống anh không?- Anh cười.

- Anh không thấy sao?- Hắn hỏi lại bởi vì hắn hiểu, anh trai hắn đủ thông minh để nhìn xuyên thấu con người đơn giản chỉ biết cười kia.

- Được thôi! Cho rồi thì đừng giành lại, anh không nhường đâu.- Anh nhìn hắn nghiêm túc, hắn chậc lưỡi, lâu nay anh hắn luôn nhìn người rất đúng, anh đang ám chỉ hắn sẽ yêu con nhỏ này. Chắc hẳn lần này anh sai rồi. Hắn hừ lạnh:

- Tùy.

- Ờ, nếu có giành lại anh cũng không trả đâu!

- Đã nói là tùy, anh làm như em mến con nhỏ này lắm vậy.- Hắn gắt lên. Anh nhún vai rồi đi đến bên cạnh cô đánh thức, Minh Minh khẽ nhíu mày rồi ngủ tiếp, nàng ta đang mơ giấc mơ ngọt ngào đây. Miệng cô gọi khẽ: “Quang Huy…” điều này làm anh rất vui nha. Anh để cô ngủ tiếp. Lúc này những kẻ tha phương tìm W.C mới ló dạng xuống, ai cũng mệt phờ người. Yến ngồi trên chiếc ghế nhỏ lắc đầu:

- Chắc chắn là mực, anh bị dị ứng nên may mắn không sao!

Hắn thở ra, anh ấy bị dị ứng sao? Biết quy trình chế biến sẽ bị đau bụng nên không ăn đấy chứ! Anh ấy thích mực xào nhất trên đời. Mọi người từ biệt ra về với vẻ mặt không còn gì để mệt thêm nữa, không mệt vì quá mệt chăng? Trước khi về Yến còn nháy mắt với anh:

- Em giao con bạn mình cho anh!

Anh giơ tay dấu hiệu OK. Tất nhiên là sẽ bảo hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi.

……………………………………………………………………………………………….

6 giờ. . .

“Có điện thoại kìa Lợn Lười, không nghe máy bà bóp chết bây giờ!!!” Tôi lấy tay mò mò cái điện thoại trong túi nghe máy:

- À…nhông…

- Về chưa vậy? Mẹ mày vừa điện cho tao, tao phải nói dối là mày đi tìm thông tin cho bài báo cáo Sinh đó. Còn không mau về!

Tôi bật dậy, aizzz, đầu tôi đang đau như búa bổ. Tôi vừa ngồi dậy đã phải nằm xuống, trên người tôi có 1 chiếc chăn. Là hoàng tử đã đắp nó chăng? Tôi ôm lấy cái chăn cười mãn nguyện. Anh đi ra, trên tay cầm ly chanh còn nghi ngút khói. Hoàng tử cười:

- Em uống cái này sẽ bớt đau đầu, 6 giờ rồi đó!

- Hả? Chết em rồi!- Tôi nhăn mặt ngồi dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng. Anh ngồi xuống cạnh tôi vỗ vỗ lên vai:

- Cho em mượn đó!

Sao cỡ này tôi toàn gặp vận may và vận đào hoa thế nhỉ? Chắc là do đã đến thời điểm bùng phát. Cho mượn thì em dùng, tôi ngã vào vai anh hạnh phúc. Hắc hắc, rốt cuộc thì ông trời cũng có mắt, xin lỗi đã trách lầm ông. Tôi uống ly chanh anh đưa rồi đứng dậy. Người tôi toàn mùi bia, chắc mẹ tôi sẽ mắng tôi đến thủng màng nhĩ. Tôi biết mình hơi vô duyên nhưng cũng đề nghị:

- Anh cho em mượn phòng tắm được không? Mình em toàn mùi bia thế này. . .

- Em có quần áo chưa? Có cần anh ra ngoài mua không?

- Á, không cần, anh cho em mượn bộ đồng phục cũ của anh được rồi!

- Không vừa đâu. Để anh mua.- Chắc tôi phải tập thích nghi và miễn dịch với anh quá, mỗi lần gặp anh là tim tôi cứ run liên hồi. Mai mốt thành vợ thành chồng thì sẽ hết thôi. Hắn từ đâu đi ra quẳng cho tôi chiếc váy màu trắng hắn mua ban sáng:

- Mặc đi!

- Cho tôi sao?- Tôi trố mắt ngạc nhiên, hắn có thật sự tốt vậy không? Tôi tuy hơi khó hiểu nhưng có quần áo rồi, vào tắm rồi về nhà thôi. Tôi xả nước, cứ nghĩ đến việc anh hằng ngày tắm ở đây, hương sữa tắm này… hắc hắc, ngại quá. (Bớt đen tối chút đi chị!!! ==”)

Sau khi tẩy trần kĩ càng và thơm tho, tôi đi ra. Chiếc váy vừa như in với tôi, mỗi tội rộng cái ngực. Anh nhìn tôi mỉm cười đưa ngón tay cái. Đừng khen, em xỉu đó. Anh đề nghị đưa tôi về, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Anh lái chiếc xế hộp màu trắng ra khỏi sân nhà, anh đúng là hoàng tử, phải thêm 1 tiêu chuẩn bạn trai nữa:” Biết lái xe ô tô.” Để xem tiêu chuẩn của tôi được đến đâu rồi:” Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G. Biết lái xế hộp. Không tiếp chân dài não ngắn và côn đồ lưu manh.” Anh có thể bớt hoàn hảo tí để em thôi nâng cấp tiêu chuẩn bạn trai lên tầm ới được không? Tôi mở cửa xe ngồi cạnh anh. Anh hỏi tôi:

- Có bị say xe không cô bé?

- Hơi hơi ạ!- Thật ra là rất rất dễ bị say luôn, chỉ là giữ thể diện thôi. Anh ấn nút, chiếc xe lập tức trở thành xe mui trần. Có cần tăng thêm tiêu chuẩn của xe không? Xế hộp chuyển thành mui trần? Có gió vào dễ chịu thật nha. Tôi vui vẻ đứng lên tận hưởng nhưng trời đã tắt hẳn nắng, mấy ngôi sao đã ngoi lên rồi, tiếc quá. Tôi ngồi lại chỗ mình. Anh cười:

- Nếu thích thì anh sẽ đưa em đi chơi mỗi ngày!

- Thật ạ?- Tôi vui mừng nhún nhảy, giấc mơ đang dần dần trở thành sự thật rồi. Chưa bao giờ tôi thấy anh gần tôi đến vậy. Đến nhà tôi, tôi ấn chuông cửa, nữ chủ nhân của căn nhà ra mở, mắt vẫn không tin được chàng trai ngồi trong chiếc xe mui trần đưa tôi về. Anh gật đầu:” Cháu chào bác, cháu đưa Minh Minh về. Cháu cũng về đây ạ!”

- À, cảm ơn cháu!

Sáng mắt chưa mẹ, rõ rành rành chưa? Đây là chân dung con rể tương lai của bà đó ạ. Tôi cười hì hì chào anh rồi mới vào nhà. Ngay sau khi cánh cửa khép lại, mẹ đã lôi tôi vào nhà tra tấn. Mẹ hỏi:

- Ai thế?

- Bạn con!

- Giàu thế sao?

- Đương nhiên.

- Chiếc váy này nó tặng luôn sao?

- Gì mà nó chứ!- Tôi chợt nghĩ đến hắn, chiếc váy này là của hắn. Tôi lơ luôn câu hỏi tiếp theo của mẹ rồi lên phòng. Cả ngày hôm nay đã không được ôm cái laptop rồi. Tôi mở facebook của mình xem fanpage của ” Bạch mã hoàng tử” thế nào rồi. Mấy cô trong page mà biết chắc GATO với tôi chết mất. Có inbox mới, là 1 nick lạ. Tôi mở ra xem.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .